You are here
Lớp học tiếng Anh của thầy Học Viên 

Lớp học tiếng Anh của thầy

Hải Phòng từ lâu được biết đến là mảnh đất sinh ra những hoa hậu, người đẹp nức danh cả nước. Nhưng người Hải Phòng cũng nổi tiếng không kém với tinh thần hiếu học. Đó có lẽ là tinh thần chung của những người con đất Việt. Bước sang thời đại mới, người đất Cảng bắt nhịp nhanh và học cái mới cũng nhanh lắm. Trong xu thế hội nhập, người người nhà nhà đổ xô đi học tiếng Anh vừa là cho bằng bạn bằng bè, vừa là có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi, họ loay hoay đi tìm thầy, tìm nơi dạy chất lượng và cuối cùng họ tìm đến lớp học thầy Trường…

“Lớp học thầy Trường”

Ở phố Hồ Sen có lớp học tiếng Anh của thầy Hà Văn Trường. Năm nay, thầy bước sang tuổi 54, tức là đã đứng trên bục giảng, hít bụi phấn đến trắng phổi được hơn hai chục năm rồi. Bây giờ, lớp học được nâng cấp thành “Trung tâm Anh ngữ Hà Trường” tiếp nhận nhiều loại đối tượng ở nhiều trình độ với hệ thống giáo trình đa dạng, phù hợp. Khoảng hơn 100 học viên được chia làm nhiều cấp độ từ …chưa biết gì cho đến cao cấp đang theo học. Chỉ riêng một lớp học, thầy cũng đã phân chia học viên thành nhiều nhóm nhỏ dựa vào thực lực. Mỗi nhóm gồm 3 đến 5 người thay phiên nhau hỏi và trả lời dựa theo nội dung bài hội thoại. Tuy lớp học chỉ kéo dài 1,5 tiếng nhưng có những hôm, thầy “giữ” học trò lại đến cả buổi chiều, “bắt” nghe đi nghe lại đến mòn đĩa và thuộc đến nằm lòng nội dung đoạn hội thoại, giao tiếp với nhau thật trơn tru rồi mới…“tha” cho về.

Thầy Trường nói: “Học sinh bây giờ sướng hơn ngày trước nhiều, nhưng cũng vì thế mà lười biếng, ỷ lại. Cho nên, học tôi, không ai được phép lười”. Có lẽ vì thế mà học sinh của thầy dù ở bất kỳ trình độ nào đều phải làm bài tập về nhà. Có hôm, nếu chẳng may ai đó quên làm bài hay chưa thuộc bài nghe hôm trước thì tất nhiên sẽ được thầy “cốc” cho mấy cái vào đầu và “bắt” đi quét phòng học, cọ nhà vệ sinh. Hình phạt nghe có vẻ nặng nhọc nhưng cốt cũng là để nhắc nhở học sinh không được phép quên nghĩa vụ cao cả của mình trước khi đến lớp.

Học viên đa phần là những cử nhân, kỹ sư và sinh viên đang theo học tại các trường đại học chính quy. Phải nói rõ từ “chính quy” vì đó là điều kiện cần mà mỗi học viên phải có mới được nhập học trước khi có điều kiện đủ là tố chất và sự chuyên cần. Điều đó cho thấy, chưa biết trình độ ra sao nhưng muốn học thầy, trước hết phải… ngoan. Với thầy, câu thành ngữ “tiên học lễ, hậu học văn” ở thời nào cũng đều đúng cả. Có những buổi học, thầy hầu như vắng mặt, chỉ đáo qua xem tình hình ra sao rồi lại… mất hút. Cứ tưởng chẳng phải học gì, được thầy “thả” cho chơi nhưng ngờ đâu, mọi động tĩnh thầy đều nắm rõ, biết được ai học, ai không. Có lẽ với cách dạy mà chơi, thoắt ẩn thoắt hiện đó mà trò nào cũng sợ thầy một phép. Thầy không dạy nhiều, cũng chẳng bắt trò chép… chính tả như là học ở trường, thế mà có trò học được 3 tháng đã có thể phát âm chuẩn, nói năng lưu loát như người bản xứ. Bởi đơn giản, học thầy lúc nào cũng được nghe nhiều, nói nhiều, thế nên trò tiến bộ cũng là lẽ dĩ nhiên.

Học viên đến với lớp thầy Trường không chỉ có người trẻ tuổi mà còn có nhiều bậc cao niên. Nhiều bác tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng tối nào cũng cần mẫn đạp xe hay đi bộ luyện gân cốt đến “lớp thầy Trường” chẳng quản mưa gió hay giá rét. Dù có trò hơn thầy 5, 6 tuổi, thậm chí hơn đến tận mười mấy tuổi nhưng các bác vẫn luôn gọi “thầy Trường” rất tôn trọng và trìu mến bởi “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Một vài bác hiện đang là những nhà báo lão thành, gạo cội của làng báo Hải Phòng, ấy vậy mà vẫn chăm chỉ làm bài tập về nhà thầy Trường giao. Thế mới biết, cái sự học vẫn luôn luôn tiếp diễn cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nhà báo Phạm Ngọc Nghiêm sắp bước sang tuổi thất thập nhưng giọng nói vẫn sang sảng, hào hứng lắm: “Học tiếng Anh để còn nghe đài BBC, CNN, để còn biết tình hình thế giới, xem thế giới nói gì về Việt Nam nữa chứ. Với lại, học tiếng Anh còn giúp chúng tôi không bị lạc hậu so với giới trẻ nữa cô ạ!”. Một bác khác tầm hơn sáu chục tuổi nói thêm: “Về hưu rồi nên đi học vừa biết thêm kiến thức, vừa vui vì được giao lưu, trò chuyện với bạn bè”.

Đi học ngoại ngữ mà cứ ngỡ như đang lạc vào một thế giới cổ tích thần tiên, thơ mộng với chiếc xích đu xanh, giàn hoa giấy đỏ thắm, với âm thanh ríu rít của bầy chim cúc cu đang nép mình trong những tán lá xanh mướt. Học tập trong một môi trường thoáng đãng, tươi mát như thế thì còn gì bằng! Những âm thanh sinh động rộn rã đó tự nhiên tạo cho người học cái hứng khởi, say mê. Nhiều thế hệ học sinh đất Cảng trưởng thành từ nơi đây hiện đang là giảng viên Anh ngữ tại các trường đại học hay nắm giữ những vị trí yêu cầu trình độ tiếng Anh cao cấp. Nhưng dường như họ vẫn luôn nhớ về nơi đây với cái tên thân thương – “lớp học thầy Trường” và hình ảnh một người thầy luôn tận tâm, nhiệt huyết với nghề.

“Một người Hải Phòng dạy ngoại ngữ”

Mới lần đầu gặp thầy, tôi đã cảm thấy một tâm hồn nghệ sĩ thơ ca bay bổng ẩn trong một thân hình nhỏ bé, có phần khắc khổ, nhưng rắn rỏi, nhanh nhẹn. Làn da ngăm đặc trưng của người miền biển, giọng nói lúc nào cũng sang sảng, khỏe khoắn như chính con người thầy. Tôi còn thấy ở đó lòng nhiệt huyết, sôi nổi của thời thanh xuân vẫn đang chảy trong từng huyết quản, lúc nào cũng sôi sục, trực trào trong từng lời nói, từng điệu bộ. Thầy chẳng bao giờ quên nở nụ cười trên môi, ấy vậy là học sinh vẫn cứ sợ thầy nem nép. Cười mà vẫn khiến người ta sợ, chắc chỉ thầy Trường mới có cái biệt tài đó? Có lẽ là bởi cái uy của một nhà giáo chân chính lúc nào cũng ẩn chứa đằng sau từng lời nói, từng cử chỉ ấy. Vì thế cho nên, thầy chỉ cần nhắc 1, 2 câu, thậm chí chẳng phải nói câu nào mà mấy anh con trai nghịch ngợm vẫn cứ răm rắp chấp hành.

Trước khi trở thành nhà giáo, thầy Trường đã trải qua nhiều nghề, với bao ước mơ hoài bão, thầy đến với nghề phiên dịch viên. Thời bấy giờ, khi đất nước còn đang chìm đắm trong những cuộc đấu tranh tư tưởng giữa cái mới và cái cũ, giữa bao cấp và cải cách, ngoại ngữ dường như là thứ xa lạ đối với hầu hết người dân. Bởi cái ăn còn chưa no, cái mặc còn chưa ấm, thì nói gì đến cái học cho đủ 10 năm ròng, nói gì đến …học ngoại ngữ. Bị bó buộc trong điều kiện thiếu thốn về tư liệu, băng đĩa để học tiếng, cùng với đó là cách dạy thầy đọc trò chép đã khiến chàng cử nhân Hà Văn Trường cũng như bao bạn trẻ cùng trang lứa gặp phải những thất bại đầu tiên khi bước chân vào nghề. Dù nắm vững ngữ pháp, cấu trúc câu nhưng lại chưa bao giờ được thực hành nghe – nói. Bởi thời đó, với số tiền bao cấp hàng tháng ít ỏi, việc kiếm được một cái đài cát-sét và vài cuốn băng tiếng Anh thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì thế, ngay lần đầu tiên đi làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, ông gặp ngay bỡ ngỡ và trở ngại. Nghe họ nói tiếng Anh mà lại ngẩn người ra, chả biết dịch như thế nào. Gay go quá! Từ kinh nghiệm “xương máu” đầu đời đó, ông mới thấm thía câu nói “học phải đi đôi với hành” được dân gian đúc kết từ ngàn xưa thật chẳng sai. Những chuyến đi công tác nước ngoài trở thành cơ hội vàng cho thầy giáo tương lai thực hành kỹ năng nghe – nói và tích lũy kinh nghiệm cho nghề nghiệp.

Đầu những năm 1990, thời kỳ đất nước đang dần chuyển mình, hăm hở đón nhận những làn sóng hội nhập từ nhiều nền văn hóa, trong đó có Anh, Mỹ… ông được tiếp cận nhiều nguồn tư liệu, băng đĩa, giáo trình dạy tiếng Anh. Ngày đó, phong trào học ngoại ngữ ở Hải Phòng còn khá trầm lắng nhưng cũng chính vào thời điểm đó, nhận thấy anh ngữ sẽ là mảnh đất đơm hoa kết trái trong tương lai, nhu cầu học anh ngữ sẽ trở nên bức thiết, ông tạm rời xa công việc yêu thích để đến với một niềm đam mê khác: trở thành thầy giáo. Với quá trình tự học, tự rèn luyện kỹ năng, ông tự tin mở lớp dạy tiếng Anh.

Ban đầu, thầy chỉ dạy cho con em bạn bè thân thiết. Thế rồi, một đồn mười, mười đồn trăm, với cách dạy luôn duy trì trong suốt 20 năm, lớp học dần lớn mạnh cả về chất và lượng, trở thành một trung tâm anh ngữ uy tín của thành phố, được các bậc phụ huynh và học trò tin tưởng và gắn bó. 20 năm, tuổi đã cao, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc nhưng cái cốt cách, cái tác phong của một nhà sư phạm vẫn còn đó. Học trò yêu mến thầy Trường có lẽ là bởi cái hỏm hỉnh mà rất duyên của thầy. Một ngày có 24 tiếng, trừ mấy tiếng nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân, còn lại thầy đều lên lớp. Lớp học tuy đón tiếp bao lượt học sinh đi, về nhưng bao giờ cũng sạch sẽ, nề nếp, quy củ. Và có lẽ, vì tiếp xúc với học trò nhiều nên tâm hồn thầy lúc nào cũng trẻ trung, phơi phới như thanh niên.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến xin học, chưa cần biết trình độ, học vị, khả năng như thế nào, nhưng câu đầu tiên thầy nói là: “Em đã đọc kỹ nội quy chưa?” khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Bây giờ, mới biết hóa ra với ai, thầy cũng hỏi câu đó trước tiên. Lời răn đe vừa khiến tôi lo lắng vừa là lời nhắc nhở buộc bản thân phải phấn đấu không ngừng. Mấy năm nay, chị Thảo (con gái thầy) cũng vừa tốt nghiệp từ ngôi trường của cha ngày trước đã có thể đang đương công việc dạy học giúp thầy 2 buổi mỗi tuần. Có lẽ cái gen ngoại ngữ đã được thầy truyền dạy cho cô con gái duy nhất của mình nên học viên cũng quý mến cô Thảo nhiều lắm. Thầy bảo sẽ vẫn còn tiếp tục dạy tiếng Anh cho đến khi không còn sức lực nữa bởi với thầy thì học vẫn luôn phải là học nữa, học mãi và vì thầy vẫn còn sung sức lắm.

Chẳng phải nói quá hay lấy lòng thầy, nhiều học viên cho biết chẳng có nơi nào mà thầy lại nắm rõ tên tuổi, tính cách và lực học của từng trò như ở đây, chẳng có nơi nào mà trò lại được “nghe nhiều, nói nhiều” như ở đây và cũng chẳng có nơi nào mà tình thầy trò lại gần gũi, thân thiết đến thế. Riêng tôi thì lại thấy được học thầy quả đã là một may mắn rồi!

Nguyễn Thanh Hà

Cựu sinh viên học viện báo chí tuyên truyền

Nhà báo tại báo Hải Phòng

 

Related posts

Leave a Comment